CÓ AI XEM DC PHIM VALENTINE - TRẮNG CỦA KHÁNH PHƯƠNG CHƯA ẤY NHỜ , MÌNH TÌM TRÊN MẠNG RẤT NHIỀU R MÀ KO THẤY , NHỜ ACE 1 TAY GIÚP HỘ MÌNH NHÉ
WWW.GOOGLE.COM.VN --- >> TỪ KHÓA : " phim valentine trang cua khanh phuong "
LINK :
http://tinhoc2.net/nhung-bai-nhac-trong-phim-valentine-trang-cua-khanh-phuong/DO CHƯA TÌM TÌM DC PHIM MÀ MỚI CHỈ TÌM DC NỘI DUNG NÊN POST LÊN ĐỂ MỌI NG CÙNG ĐỌC , ĐỌC XONG CHẮC HẲN CÁC BẠN CŨNG SẼ HÁO HỨC LÊN GOOGLE SEARCH NGAY NHƯ MÌNH THÔI , AI BIẾT THÌ HÃY SHARE LÊN NHÉ , THANKS
NGUỒN :
http://tanyen1.com/showthread.php?4424
VALENTINE TRẮNG-CÂU CHUYỆN CỦA KHÁNH PHƯƠNG(chiếc khăn gió ấm)
HÃy đọc đến cuối câu truyện,chuẩn bị khăn^^(cảm động khủng khiếp)sau đó
có thể tìm ''VALANTINE TRẮNG PHIM CA NHẠC'' của khánh phương
Câu chuyện kể về cuộc tình buồn nhưng lãng mạn của Phương và Hà .
Thuở nhỏ đi đâu họ cũng có nhau những tình cảm trong sáng tuổi học trò
, những kỷ niệm đẹp thuở nhỏ cứ phát triển theo thời gian . Giờ đây đã
lớn Phương đã trở thành một kỹ sư tin học , còn Hà là 1 y tá cho một
bệnh viện .
Chuyện tình của họ cứ trôi đi êm đẹp và lãng mạn . Ngày ngày Phương vẫn
đèo Hà đi làm bằng chiếc xe vespa cổ . Cũng như bao cặp tình nhân khác
, Phương – Hà cũng có những lúc giận nhau .
Do Phương là một người đam mê công việc lại có tính hay quên , bởi vậy
mặc dù là người yêu của Hà nhưng trong những ngày quan trọng như
Valentine , 8/3 , sinh nhật Hà… Phương luôn quên và vắng mặt . Phương
cũng chưa bao giờ anh nói về ý định tổ chức một đám cưới với Hà. Điều
này làm cho Hà suy nghĩ rất nhiều và buồn …
Một hôm vừa vào quán uống cafe , đang mênh mang nhìn khung cảnh quán ,
Phương chợt nhìn thấy Hà đang ngồi uống cafe với một người đàn ông .
Đang nói chuyện với người đàn ông , chợt Hà nhận thấy Phương đang quan
sát mình , nghĩ rằng người yêu đang theo dõi mình , Hà tỏ thái độ khó
chịu ra mặt .
Cô tiến về phía Phương lườm anh một cái rồi bỏ đi . Biết người yêu đang
giận , Phương lật đật lấy xe dí theo . Anh đi đường tắt để có thể giải
thích với Hà .
Vừa về đến ngỏ Hà đã thấy Phương đứng trước đó tự bao giờ …
Anh theo dõi em đấy ah ?
Anh … anh cò theo dõi em đâu … lúc nãy anh vào quán định uống café để giải khuây thì … tình cờ anh thấy em ở đó
Thế sao anh lại đứng đây ?
Ơ em quên đây cũng là nhà anh ah … với lại anh đang đứng trước cửa nhà anh đó thôi
Chẳng thèm nói thêm câu nào Hà đẩy xe vào nhà , Phương vội bước tới
Em … em đừng giận anh mà …
Giận anh … em làm gì phải giận anh … thôi anh tránh ra cho em đẩy xe vào
Ah Phương đó ah … ( tiếng bác hàng xóm )
Dạ chào chú … chú mới đi uống rượu về ah
Ừ … ơ … có cả cái Hà ở đây nữa ah …
Dạ …
Im lặng một lúc …
Bác hàng xóm vẫn đứng kế bên quan sát Phương và Hà .
Dạ chú 2 đứa con đang nói chuyện … chú có thể cho 2 đứa con nói chuyện riêng dc không ạ …
Bác hàng xóm vẫn đứng đó … chợt nhận ra cái sư vô duyên của mình , thế là ông quay đi , vừa đi ông vừa nói ..
Hai đứa đừng cãi nhau nữa nhé …
Bất ngờ về câu nói của bác hàng xóm cả Phương và Hà nhìn bác hàng xóm và chợt nở 1 nụ cười . Phương tiến tới nắm tay Hà ..
Đó hai đứa mình cãi nhau bị nhắc nhở rồi kìa … Thôi em đừng giận anh nữa nhé …
Vừa cúi mặt Hà khẽ gật đầu kèm theo nụ cười bẽn lẽn trên môi .
Ngày Valentine lại đến , Phương quyết định gác mọi công việc và rủ Hà đi chơi .
Hôm nay … anh có một món quà bí mật muốn tặng em …
Quà gì vậy anh … ?
Tối em sẽ biết … thôi em đi thay đồ đi anh chở em đi chơi … anh cũng về tắm cái … mình mẩy hôi rình ah …
Ah anh có nhớ là đã hứa với em những gì không ?
A … ơ … anh … xin lỗi … công việc lu bu quá anh quên mất … mà anh hứa với em chuyện gì nhỉ …
Anh đó … anh đã hứa gửi mail cho em cái gì anh nhớ không … ?
À … anh nhớ rồi … được rồi lát anh về anh sẽ gửi mail cho em …
Reng reng reng … bỗng điện thoại của Phương reo , anh cầm điện thoại
lên xem rồi cúp máy . Hà tung tăng vào nhà mà không biết rằng Phương có
thoáng chút nỗi buồn …
Sau khi thay đồ , Hà liền mở laptop lên check mail . Hơi bất ngờ vì
không có mail mới nào của Phương , hơi kó chịu Hà nghĩ bụng …
Giờ này mà anh ấy chưa gửi cho mình nữa … chắc lại quên nữa rồi …
Hà liền lấy điện thoại gọi cho Phương . Chuông reo mấy tiếng mới thấy Phương trả lời
Alo … anh ah … sao anh chưa gửi mail cho em …?
À … anh có chút việc bận nên không gửi mail cho em được
Sao anh lúc nào cũng công việc thế … thế tối nay anh không định đi chơi với em ah …
Xin lỗi em … hôm nay cty có công việc đột xuất nên anh không thể đi với em được
Thôi được rồi … anh cứ ôm lấy công việc của anh đi … em không cần đi chơi với anh nữa …
Em phải thông cảm cho anh … Em đừng có trẻ con như thế …
Vâng …. Em trẻ con …
Tút … tút … tút … Hà tắt máy trong sự bực tức . Bao nhiêu ức chế dồn
nén bấy lâu khiến Hà rất buồn và lao ngay đến bệnh viện làm việc mà
không thèm trả lời điện thoại của Phương , dù anh đã gọi rất nhiều lần
cho Hà .
Hà đến bệnh viện, có một ca cấp cứu tai nạn giao thông . Một nam thanh
niên đang trong tình trạng hết sức nguy kịch … Hà bước vào phòng mổ và
nhận ra đó là Phương – người yêu của Hà . Vì không điện thoại được cho
Hà nên Phương đã đi tìm cô và gặp tai nạn . Hà gào thét kêu mọi người
trong phòng cứu Phương nhưng đã quá muộn …
Hà ôm chặt người Phương mà kêu gào …
Anh ơi … tỉnh lại đi anh … anh đừng chết mà …
Tỉnh lại đi anh … tỉnh lại đi …
...
Mặc cho Hà kêu khóc … Phương đã ra đi … Cảm giác như trời đất sụp đổ ,
cả khung cảnh phía trước toàn là màu đen u tối … Hà ngã quỵ không còn
sức để đứng dậy … Phải vất vả lắm các đồng nghiệp mới dìu được Hà ra
khỏi phòng mổ
Ngày 14/3 – ngày Valentine dành cho những người độc thân hay còn gọi là
ngày Valentine trắng , sau cái chết của Phương một tháng , Hà vẫn đi
làm bình thường nhưng mỗi khi về nhà , căn phòng trống vắng dán đầy
hình ảnh của Phương và Hà đã chụp , nhìn những tấm hình Hà khóc rất
nhiều …
Hà mở mail từ máy tính của cô . Lúc này cô mới nhận ra là Phương đã gửi
cho mình 100 email trong đúng đêm Valentine định mệnh đó .
Mail # 1 : Em ah … anh xin lỗi vì không đi chơi với em được …
Mail # 2 : Sao em không nghe điện thoại của anh …?
…
Mail # 98 : Hà ơi … anh đã mua những món quà mà em thích …
Mail # 99 : Em biết đó là gì không …? Đó là bó hoa hồng nhung , anh đã đặt lên bàn của em đó và loai chocolate mà em thích …
Đọc tới đây nước mắt Hà bỗng dâng trào … hộp chocolate mà Phương định
tặng vào cái ngày Valentine định mệnh đó đã được anh ôm chặt trong tay
khi xảy ra tai nạn . Hà đã nhận hộp chocolate đó từ các đồng nghiệp
đang cấp cứu cho Phương …
Mail # 100 : Hà ah … cuối cùng thì anh cũng đã kiếm đủ tiền rồi …Để làm gì vậy anh ? ( Hà chợt hỏi )
Một khoảng trống thư
…
Hahaha … anh biết em sẽ hỏi anh câu đó mà …
Hơi thoáng bất ngờ Hà kéo vội bức thư xuống để tìm câu trả lời của Phương
Và cuối bức thư là dòng chữ Phương viết …
Hà ah … bấy lâu nay anh đã để dành tiền … và cuối cùng anh cũng đã tích
cóp đủ … anh muốn chuẩn bị cho đám cưới của chúng mình … Anh yêu em rất
nhiều và sẽ làm cho em hạnh phúc trong ngày ấy … Em … có bằng lòng lấy
anh không ? …
Hà khóc … khóc rất nhiều … cô đã trả lời hết số thư của Phương rằng
Em … đồng ý …
Em .. đồng ý …
Em … đồng ý ……